Gần quán cà phê FC GOOD COFFEE có một doanh nghiệp rất hoành tráng. Thương hiệu của doanh nghiệp này được đặt tên là SÁNG TẠO.
Quán của chúng tôi có một vị khách nam thường trực và đến từ rất sớm. Một dịp tình cờ, biết được vị khách này lại là sếp lớn của công ty Sáng Tạo.
Một hôm tôi thắc mắc với ông khách này, là sếp lớn thì phải có thư ký hay trợ lý pha cà phê, việc chi phải mò ra quán để uống cho mất thì giờ…
Tôi đã được nghe ông khách này kể một câu chuyện như sau :
Ông ta đã bị ghiền cà phê từ lúc còn là sinh viên, hay la cà quán xá. Từ đó dẫn đến thói quen là sáng nào cũng phải uống một ly cà phê thì đầu óc mới sảng khoái, làm việc mới có hiệu quả.
Ngày còn làm nhân viên quèn, ông ta phải đem theo đồ nghề vào công ty để tự pha cho mình một ly cà phê vào mỗi buổi sáng.
Không biết có phải nhờ cà phê hay không, mà ông ấy làm việc rất hiệu quả, thăng tiến vù vù và một ngày kia chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ sếp lớn.
Làm sếp thì hiển nhiên không cần tự mình đi pha cà phê, công việc đó đã có một anh chàng trợ lý mà theo ông ta nhận định là cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, cơ trí đảm nhiệm.
Tuy nhiên có một điều lạ là tách cà phê của tay trợ lý mang vào mỗi buổi sáng đều lưng chừng chứ không bao giờ đầy.
Ông ta hỏi thì anh chàng này cho biết vì khoảng cách từ nơi pha cà phê đến phòng của sếp hơi xa, di chuyển nhiều nên nếu pha một ly đầy thì sẽ bị đổ ra ngoài và rất dễ vấy bẩn vào quần áo.
Ông ta rất không vui với cách giải thích này và sau nhiều lần tỏ vẻ không bằng lòng, một hôm ông gọi tay trợ lý vào và nói rõ.
– Cậu có biết thương hiệu của công ty chúng ta là gì không? Cậu ta nhìn tôi và trả lời:
– Dạ biết ! Đó chính là Sáng Tạo.
Quả thật, các khẩu hiệu về sáng tạo được treo đầy khắp nơi trong công ty chúng tôi.
Nào là “Sáng tạo để thành công”, đến “Sáng tạo là số 1”… thậm chí có cả một câu thật oách, đó là “Sáng tạo, sáng tạo, đại sáng tạo. Thành công, thành công, đại thành công” và cuối cùng trong toa-lét cũng treo luôn câu “Sáng tạo hay là chết”.
Sau khi nghe tay trợ lý trả lời, ông ấy nói với tay này:
– Cậu phải phát huy việc “sáng tạo”. Nếu ngày mai mà tách cà phê vẫn không đầy, thì tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Đúng là hiệu quả như thần, bắt đầu từ ngày đó tách cà phê trên bàn của ông ấy luôn đầy đến miệng.
Một thời gian dài sau khi được thưởng thức tách cà phê tràn đầy và đủ đô, ông ta mới sực nhớ ra, gọi anh chàng trợ lý đến và hỏi :
– Cậu có thấy cái chiêu “cho nghỉ việc” của tôi là chính xác và hợp lý hay không?
– Dạ quá hay !
– Nó tạo áp lực cho cậu động não, để dẫn đến “phát huy tinh thần sáng tạo”. Đúng không?
– Dạ đúng, thưa sếp !
– À ! Mà cậu có thể cho tôi biết, cậu đã “sáng tạo” cách nào để cà phê không đổ ra ngoài được không?
Cậu trợ lý lắp bắp :
– Cái này khó nói lắm sếp ơi ! Nói ra sếp cho tôi nghỉ việc thì coi như xong đời.
Tôi ngạc nhiên:
– Cậu có nhầm không đó, cà phê không đầy mới bị nghỉ việc. Bây giờ cà phê đầy tách mà nghỉ việc cái gì!
Cậu trợ lý vẫn còn run giọng:
– Nhưng mà em vẫn sợ bị sếp cho nghỉ việc. Sếp phải hứa và cam kết không đuổi việc em, thì em mới dám nói.
Tôi liền nói với cậu ta:
– Cậu cứ nói đi, tôi là người quân tử, tôi sẽ giữ lời và tôi cam kết sẽ không đuổi việc cậu.
Tay trợ lý nhỏ giọng:
– Cách giải quyết vấn đề đơn giản lắm sếp ơi ! Sau khi pha xong tách cà phê tràn đầy cho sếp, em ngậm một ngụm trong miệng cho nó lưng xuống và bưng tách cà phê đi thong dong, đến cửa phòng sếp. Trước khi mở cửa bước vào, em cho ngụm cà phê trở lại vị trí cũ trong tách. Thế là xong !
………
Tới đây ông ta thở dài nói tiếp :
– Kể từ dạo đó, tôi vẫn giữ lời hứa không đuổi việc cậu trợ lý, nhưng không thể nào nuốt được một ngụm cà phê ở trong công ty và tôi phải tìm quán nào gần nơi làm việc để tiếp tục giải quyết “ly cà phê buổi sáng”. Trong cái rủi, có cái may. Tôi phát hiện ra quán cà phê FC GOOD COFFEE là nơi có đủ mọi thứ tôi cần cho ly cà phê buổi sáng…
Sau khi kể xong câu chuyện, vị khách ngâm nga:
Cà phê trà rượu với đàn bà
Bốn cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.